HAPPY BIRTHDAY Nhà thơ Đinh Thường (17/08) - Nhà thơ Phạm Thanh Cải (18/08)

By Thy Nguyên




HAPPY BIRTHDAY nhà thơ Đinh Thường 17/08!
Mến chúc anh thêm tuổi mới sức khỏe và thật nhiều dự định thành công!
Em gái: Thy Nguyên







HAPPY BIRTHDAY Nhà thơ Phạm Thanh Cải 18/08!
Kính chúc chú luôn dồi dào sức khỏe và cuộc sống nhiều tròn vẹn!
Cháu: Thy Nguyên
 

More...

NGÔI NHÀ KHÔNG CỬA

By Thy Nguyên

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

NGÔI NHÀ KHÔNG CỬA


Em
ngôi nhà không cửa
gió bỏ hoang lâu ngày
nắng ken dầy một vệt màu xạm
cho em dạn dày.


Em chất những ngổn ngang trên lưng
gùi về miền xa ngái
anh vội vàng
ẩn đáy rủi may
dự cảm suốt thì...


Một ngày...
cát lọt kẽ tay
chuội khỏi bàn tay em dư chặt
trăng đầu tuần gém mùa trên mắt
em thành người...góa bụa dương gian.

More...

Chuyện của em

By Thy Nguyên

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Chuyện của em

Anh buớc vào phòng em qua những câu chuyện thỏ thẻ lòng .

Sửng sốt
Phài nói quả là rất bề bộn
Từ chiếc guơng cái lược đến những thỏi son tất cả vất bừa bãi ngổn ngang .Phòng em nhuốm một mầu vàng úa.
Em thật yếu đuối mang trái tim nhạy cảm mang một đôi mắt trong veo và rất dễ bị đỏ hoe .
Anh nói với em cần thêm chút nghị lực một chút tỉnh táo một chút chuẩn bị để đối diện thẳng thắn khi buớc và va chạm với cuộc đời ...
Anh chỉ có thể rót cho em một cốc nuớc kéo lai cái chăn mà em đã đạp tụt xuống với cái bi hài kịch ám ảnh đuổi đeo trong giấc ngủ..trong cơn mê.
Anh khuyến khích em động viên và mong em có một đời sống bình thuờng hạnh phúc.
Đơn giản anh nhìn em như một con nguời nhìn một con nguời .
Một phái mạnh nhìn về phái yếu một cái nhìn của nguời anh với một cô em gái.
Cái nhìn không vẩn đục không nhục dục về thân xác ..không chiếm đoạt ham muốn thấp hèn .
Anh khuyến khích em khóc .
Anh sẵn sang cho em mượn bờ vai -
Sẵn sàng làm một hình nộm một hình nhân của em để qua đó em có thể trút mà vơi đi nỗi buồn.

Anh hay đùa giỡn với em và anh thuờng ví von
Buồn là những hạt bụi vuớng trong măt - làm măt đỏ ..
mắt xốn xang ..nước mắt trào ra ..càng nhiều càng dễ làm hạt bụi trôi đi .
Khi hạt bụi trôi đi nỗi buồn qua đi ..thế là hết buồn


Buồn !
em cúi đầu âm thanh ngắn gọn vẫn bật ra ..vài giây im lặng
Anh hình dung trái tim em đang bi cấu xé .từng giọt máu hồng tưá ra sau những mũi kim đan .Những mũi kim đan bằng những sợi gai thép .Và em tự đan cho chính trái tim mình.

Buồn .
Tiếng khóc như những mảnh vỡ cô đơn sau quá nhiều mất mát bàn tay em bé nhỏ chông chênh không níu nổi những ân tình xa vời Em như một hòn sỏi hiến thân cho khu vuờn tình yêu thêm nét mỹ miều ..Hòn sỏi vỡ nát khi va chạm với dòng đời với lòng nguời .Khu vuờn hoa biến mất ..Chỉ còn trơ lại những ảo tuởng khổng lồ .. Để rồi đêm đêm em bật khóc em trốn chạy trong những ngôn từ trong những câu thơ
trong cái khoảng thời gian nổi loạn - đầy nông nổi
Em làm mọi thứ .. em cố quên để hoá bản thân mình không còn là mình ...Càng làm em càng sai em muốn quên ..Em cố gắng .em thoi thóp vùng vẫy .Nhưng như nguời dẫm chân vào vũng bùn em càng cựa quậy - bùn càng nhấn chìm em .
Mọi cố gắng vẫn không làm lòng em tĩnh lặng .
Bởi quá khứ nhớ thuơng như ngọn gió tác động đưa em về miền giông bão.

Em có nhiều kỷ niệm Với Người ấy :Vui lẫn buồn pha lẫn đớn đau .Em không thể dễ quên trong thời gian ngắn .Nhưng anh tin một điều Em đã nói thật - lòng em không còn rung động .
Bởi những mỹ từ sáo ngữ không có thật ..Một tình yêu ích kỷ sở hữu .Chiếm đoạt
Hơn hẳn mọi nguời .Em còn một tấm lòng dám yêu - cho và không hề oán hận
Em mang nỗi đau trong tim .câm lặng không hề rên rỉ oán than .em chỉ biết âm thầm khóc .Em nhếch môi cuời mà lòng em tan nát .
Hơn ai hết Anh hiểu đuơc điều đó .Vì chính bản thân anh đã từng qua anh đã mất cả những tháng năm dài để dành cho quên lãng ..những tháng năm không đáng giá vì...


Rồi có ngày ta lai gặp nhau
Bất chợt thấy và xem như xa lạ
Bởi mùa Hạ
Nắng vàng đã chết
Nguời thì
Không bắt được bóng bao giờ

Em - Xin lỗi em anh khơi lại nỗi đau của Em
Hiểu cho anh - Anh nghĩ cần phải nói để em biết thế nào là cần cứng cáp hơn .Cuộc đời không như ý mình bao giờ lại càng không giống như một bài thơ. Có chăng chỉ là nhưng điệp khúc buồn .Những áng mây đen đem đến trong một ngày trở bão ..Nếu nguời ta không đủ niềm tin và nghị lực .
Anh luôn luôn cầu mong em an lành và may mắn hơn trên còn đuờng tìm một bóng mát thật sự cho đời mình.
Hạnh Phúc Không ở những mỹ từ nó hiện hữu tầm thuờng nhưng lại vô cùng siêu việt đó là tấm lòng với một tấm lòng không so đo tính toán rộng luơng vị tha...
Vậy nhé Cô em bé nhỏ của anh .

Người về phố nhỏ ven sông
Còn nghe con sóng trải lòng đêm sâu
Ngọt lời nhớ - lịm lời đau
bờ vai gầy guộc giọt sầu rưng rưng .

Khóc đuơc cứ khóc ..khóc sẽ làm lòng mình nhẹ hơn
Anh tin tuởng Em sẽ vuợt qua chặng đu