Đời chật không còn chỗ cho anh khoả lấp lời ong bướm khô khát lung lay ngược anh về cuối trời bến em thì câm lặng.
Giữa cái có không khái quát giữa cái được mất lập trình vấn đề anh luận giải cả một thế biến dị hình anh cho em không nhặt...
Cơ sở anh mông lung hay đích thực thì cõi tâm linh cũng một chút tháo bỏ ranh giới cập bờ anh có cách điệukỹ càng đến tầm tỷ trọng không ngờ cũng lý giải điều anh đi em ở lại.